Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Untitled2.swf Nam_hoc_moi.swf 26_1024.jpg Banner_Tet.swf 100wallphongcanh.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Bonsai

    CÂU ĐỐI

    BÌNH MINH

    HOA RƠI

    XEM NGÀY TỐT XẤU

    HỒ CÁ

    ""

    GOOGLE

    LỊCH VIOLET

    TIN NHANH

    Chào mừng quý vị đến với website của Đỗ Trọng Hùng

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

    Sau lưng.

    Hôm qua mình được một anh bạn mời ăn giỗ mẹ. Ở Việt Nam mình, thường sau những phút thiêng liêng ngắn ngủi nhớ về người thân đã khuất là niềm vui gặp mặt bạn bè. Ở đây cũng vậy, bàn thờ vừa tàn nhang là bắt đầu nhậu nhẹt, hát ca. Mọi người luân phiên hát tất cả những bài hát về mọi chủ đề còn nhớ được trong những cái đầu mụ mị vì bia rượu. Đến lượt mình, anh chủ nhà xin hát một bài chính anh viết trong một lần chia tay mẹ năm nào. Trong tiếng đàn ghi ta bồng bềnh có hình ảnh một người con trai mải mê theo đuổi công danh nơi phố chợ đông người, để lại sau lưng lũy tre làng xác xơ và mẹ già ngày càng tiều tụy. Bài hát qua rồi, cả bàn tiệc lặng phắt, hình như ai cũng thấy trong cái quay lưng tàn nhẫn ấy có bóng dáng của chính mình.
    Tiệc rồi cũng tàn, mình về nhà như tỉnh như say. Lần đầu tiên mình không ngủ được mà không thấy đêm dài. Bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về, bao nhiêu hình ảnh sau lưng bỗng hiện lên trước mặt. Quả là sau lưng một con người có quá nhiều thứ mà mình không thể nào quên. Sau lưng mình là mẹ già ngày đêm mỏi mắt trông theo, là hình ảnh cha một đời lam lũ, là bạn bè hồn nhiên một thời tuổi nhỏ, là anh, chị, em đùm bọc nhau trong mái ấm gia đình. Sau lưng mình còn là ánh mắt thương yêu mà nghiêm khắc của thầy cô, là nụ cười vô tư của cô bạn gái chung bàn khi nghe mình nói nhăng nói cuội, và có cả nỗi âu lo khi chép bài giùm trong những ngày mình không thể đến trường, có cả những giận hờn vu vơ làm xám cả khung trời tuổi trẻ, có cả những ngập ngừng... một thuở khó quên. Sau lưng mình còn có cả những người dân quê An Chấn- Phú Yên hết lòng giúp đỡ chúng mình  trong những ngày thực tập, những em học trò vùng biển chân chất đáng yêu mà gần ba chục năm nay mình chưa có dịp thăm lại một lần. Sau lưng mình còn có em, một thời yêu thương rồi xót đau, dang dở. Có những nỗi đau tưởng sẽ nguôi ngoai nhưng vết thương lại không liền miệng bao giờ... 
    Đêm nay có gì khác không mà mọi cái cứ ùa về như cả một đời ngồn ngộn sự kiện ùa về trong một ngày tang tóc mà Aytmatov đã viết trong "Một ngày dài hơn thế kỷ".
    Kỉ niệm ơi! Tất cả mình đều không quên nhưng tìm về thỉ chỉ còn một con đường duy nhất là về với mẹ, về với bàn tay gầy nhăn nheo đã nuôi mình lớn lên cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng rồi vẫn không thể về bên mẹ được ngay trong buổi chiều tàn đời mẹ. Chợt vẳng bên tai khúc Du tử ngâm của Đường Mạnh Giao
    慈母手中線,
    遊子身上衣,
    臨行密密縫,
    意恐遲遲歸
    誰言寸草心
    報得三春輝 

    Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy, thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy

    Sợi chỉ trong lòng bàn tay người mẹ hiền giờ đây ở trên áo người con đi chơi xa. Ðó là sợi dây tình mật thiết ràng buộc bước chân người du tử, khiến dù đi xa muôn dặm, cũng không quên lãng gia đình. Lúc người con lên đường, bà mẹ khâu sợi chỉ ấy kỹ càng lên trên vạt áo, ý e ngại rằng con vì vui thú nơi xa mà trễ đường về. Lòng mẹ hiền thương mến con mới rộng làm rãi làm sao ! Ai dám nói rằng lòng con nhỏ hẹp lại có thể báo đền được tấm lòng bát ngát kia ! Cũng như ai nói rằng lòng của một tấc cỏ ngắn ngủi, hẹp hòi lại có thể báo đáp được ánh nắng ba mùa xuân (Thiều chửu)
    Mẹ ơi! Dẫu không thể đền đáp được ánh nắng xuân nhưng con xin làm tấc cỏ, cố xanh hơn dù chưa biết xanh để làm gì! 

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trọng Hùng @ 16:32 27/02/2012
    Số lượt xem: 225
    Số lượt thích: 1 người (Đoàn Thị Kha)
     
    Gửi ý kiến

    DU THUYỀN ĐÊM TRĂNG

    Code: Tiếng đàn

    CẢM NHẬN CA KHÚC HAY

    THI CỬ THỜI HIỆN ĐẠI

    TRUYỆN CƯỜI

    Xem truyện cười

    CÙNG CHÚC NHAU NGHEN

    object>